Chương 2: Bình minh


Cơn mưa ngày hôm sau đánh thức tôi dậy rất sớm.
Việc đầu tiên tôi làm là vơ lấy điện thoại. Tôi gọi anh ta, nhờ có cuộc điện thoại tối qua, tôi ngủ rất ngon lành. Tôi thức dậy và cảm thấy dễ chịu lạ thường.
"Anh à. Anh ngủ ngon không?"
"Chào em. Anh ngủ ngon. Em thì sao?"
"Anh ơi, em mơ thấy ác mộng."
Đó là cách tôi "cảm ơn" những người tỏ ra quan tâm đến tôi. Tôi tìm cách trêu họ.
"Hả? Em mơ thấy cái gì?"
"Em cũng không biết nữa. Nhưng lúc đó em thấy sợ lắm."
"Ôi trời. Tại em nghe anh kể chuyện ấy mà. Bây giờ em thấy thế nào?"
Giọng anh ta nghe có vẻ quan tâm thực sự.
"Bây giờ thì không sao đâu. Em chỉ thấy hơi lạnh tí thôi. Chắc dậy ăn sáng là hết thôi ạ."
"Vậy em dậy ăn sáng và làm gì đó đi. Anh sẽ nói chuyện với em sau."
"Nhưng em muốn nói chuyện với anh."
"Anh đang đi trên đường rồi. Trời mưa, anh dừng lại mặc áo mưa thì em gọi. Anh phải đi tiếp bây giờ."
"Anh đi một mình à?"
"Anh đi cùng với bạn anh."
"Anh lái xe cẩn thận nhé. Đường trơn lắm đấy."
"Đừng lo. Bạn anh lái xe mà. Bạn anh tay lái vững lắm. Dậy đi nhé, hôm nay trời sẽ nắng đẹp đấy."
"Nắng đẹp làm sao được? Mưa cả tuần nay rồi."
"Hôm nay trời sẽ nắng đẹp. Cứ tin anh đi."
Giọng của anh ta chắc như đinh đóng cột. Hay thật.
"Dạ, được rồi ạ. Anh đi đi. Mình nói chuyện sau nhé."
"Ừ."

Sau đó khoảng nửa tiếng, mưa tạnh dần. Nhưng hôm nay lịch học của tôi bị hoãn vì giáo viên không đến lớp. Thế là tôi dậy, ăn sáng rồi nghịch laptop một lúc. Rồi tôi ngủ gật lúc nào không biết.
...và ác mộng thực sự bắt đầu...


"Được rồi, quên chuyện Amway đó đi. Em thì đang FA còn anh mới bị người yêu đá xong. Anh em mình hẹn hò đi."
"Làm sao anh biết được em đang FA?"
"Rõ quá rồi còn gì. Chúng ta vừa mới nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Sắp nửa đêm đến nơi rồi. Chả cần là Sherlock Holmes mới suy luận ra được."
"Mình mới nói chuyện với nhau qua điện thoại. Anh chả biết gì về em cả. Lỡ em xấu xí thì sao?"
"Anh thấy ảnh của em trên facebook rồi."
"Lỡ đó là ảnh của ai khác hoặc ảnh của em ngày xưa thì sao?"

Giọng của anh ta tỉnh bơ.
"Chắc chắn không phải."
"Anh không biết gì về tính cách của em."
"Em là người rất ngây thơ. Hay bị người khác lừa. Em cũng có nhiều bạn bè vì em dễ gần. Em thích làm gì thì sẽ rất háo hức làm. Nhưng chỉ được lúc đầu, sau đó sẽ chán ngay."
"Làm sao...?"
"Giọng nói, cách nói chuyện và những chuyện em vừa kể tố cáo điều đó."
"Anh là thầy bói à?"
"Anh đi nhiều nơi và gặp nhiều người. Anh có thể tìm ra tính cách người khác nhanh chóng. Vậy thôi."
"Ồ."

"Nếu anh gặp em, anh có thể hiểu tính cách của em hơn. Tính cách đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của em đó."
"Hả?"
"Em vừa ngây thơ vừa ở xa gia đình. Giữa một thành phố lớn, xa lạ. Em có thể đã gặp trục trặc rồi. Anh cảm thấy lo lắng cho em đấy."
Anh ta tiếp tục.
"Anh cảm thấy thế vì anh muốn quan tâm đến em. Anh muốn giúp em tránh xa khỏi rắc rối ... anh muốn được bảo vệ em."
Đột nhiên, tôi thấy như tim mình đập chậm lại một nhịp. Cứ như lời bài hát "Mình yêu nhau đi" vậy.
Để giấu sự lúng túng, tôi chuyển chủ đề.
"Anh nói anh vừa chia tay người yêu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Kể em nghe đi."
"Em thực sự muốn nghe chứ?"
"Anh cứ kể đi. Mà không được bịa chuyện đâu nhé."

"Bốn tháng trước, anh quen người yêu anh lúc chị đó đang học năm cuối một trường đại học gần nhà anh. Lúc đó anh đang làm Amway luôn ở nhà. Rồi anh xin số, rủ đi chơi và dần dần yêu nhau. Thế thôi."
"Sao nữa?"
"Rồi chị ấy bảo anh là chưa bao giờ tự kiếm được tiền từ bé đến giờ. Anh nói anh sẽ dạy chị ấy kiếm tiền. Và rồi, anh chuyển luôn qua phòng trọ của chị ấy ở."
"Cái gì cơ? Khi ấy anh gặp chị ấy được bao lâu?"
"Hai tuần."
"Ôi, thế mà chị ấy cho anh sang ở cùng à? Hay chị ấy thuê nhà một mình?"
"Đúng. Chị ấy cho anh vào ở cùng. Lúc đó chị ấy thuê phòng cùng hai người nữa. Nhưng cuối cùng thì anh tìm cách 'mời' được hai người kia đi chỗ khác."


Mắt tôi bắt đầu tròn hẳn ra.
" Đúng thế." Anh ta tiếp tục. " Ba tháng anh ở cùng chị ấy. Để có thể bắt chị đi làm và để làm ... nhiều thứ khác."
"Vậy bố mẹ anh nói gì khi anh tự nhiên bỏ nhà đi với con gái người ta?"
"Anh chả quan tâm."
"Anh chả quan tâm?"

"Ừ, anh chả quan tâm. Anh muốn sang ở cùng người ta. Những chuyện khác anh chả quan tâm."

Hừm? Liệu anh anh có nói thật không nhỉ?
Kể  cả là bịa chuyện đi nữa thì anh ta cũng bịa chuyện rất hay.
Tôi bắt đầu thấy tỉnh ngủ hẳn.
"Vậy kết quả thế nào hả anh? Người yêu của anh có kiếm được đồng nào trong thời kì ... ừm ... 'thực tập' không?"
"Có chứ." Giọng nói nghe đầy vẻ tự hào.
"Đi bán hàng Amway với anh à?"
"Không, anh tìm được việc làm ở một quán sữa chua mít 'bắt' được chị ấy đến đó làm."
"Thế là người ta nghe lời anh à?"
"Lúc đầu thì kêu ca đủ kiểu. Kêu mệt, kêu để sau đi anh, kêu làm ở quán café nhiều tiền hơn. Nhưng anh hôm nào cũng kèm bên cạnh không cho nghỉ việc. Cuối cùng thì cũng quen. Sau đó anh thấy chị ấy có vẻ rất thích làm ở đó, nhân viên làm cùng và cô chủ quán cũng quý chị ấy. Chị ấy làm ca đêm. Đến lúc hết ca, anh qua đó lai chị ấy về ..."
"Sau đó thì sao?"
"Tắm rồi đi ngủ chứ sao?"
" Nghe hạnh phúc quá nhỉ?"
"Hì." Con người này không chỉ nói ngắn gọn mà cười cũng ngắn gọn không kém.

"Vậy sao lại chia tay hả anh?"
"Khi chị ấy hết thời gian học ở trường thì không còn lí do gì để ở lại chỗ đó nữa. Chị ấy nghỉ việc, về nhà chị ấy ở thành phố khác. Rồi chả hiểu sao anh trai và bố mẹ chị ấy biết chuyện của bọn anh. Em có thể đoán được gia đình người ta tức giận như thế nào."
"Sau khi chị ấy về quê, anh cũng lên đây và tiếp tục làm Amway trên này. Sau khi anh lên hai tuần, một đợt ở đây mưa bão suốt ngày vào tháng trước, tối hôm đó anh đi làm về, chân sưng phồng vì ngâm nước nhiều quá, thì chị ấy gọi điện..."
"Anh kể tiếp đi."
"Chị ấy bảo gia đình biết chuyện rồi. Gia đình, nhất là anh trai phản đối ghê lắm. Chị ấy bảo anh em mình sẽ không đi đến đâu cả."
Tôi cảm thấy một chút trầm xuống ở cuối câu.
"Vậy anh nói gì?"
"Anh bảo nếu em hèn nhát như thế thì chúng ta chia tay đi."
"Nhưng em ... cũng như thế."
"Như thế là sao?"
"Em cũng giống người yêu anh." Tôi tránh không dùng từ "hèn nhát" kia. "Nếu bố mẹ phản đối thì em cũng không dám yêu tiếp đâu."
"Em sẽ thay đổi được. Anh sẽ giúp em tự tin hơn."
"Thật không?"
"Thật. Chúng ta ai cũng có thể thay đổi bản thân và thay đổi người khác. Anh sẽ giúp em thay đổi ... theo hướng tích cực hơn."
Tự nhiên tôi thấy mắt tôi nhòe đi.
"Em vẫn không thể tin được là anh dám sang ở cùng người yêu mấy tháng liền. Anh chị chưa lấy nhau, anh không sợ người ta nói gì à? Còn bố mẹ nữa chứ?"
"Tại sao anh phải sợ? Anh biết rõ anh là ai. Anh biết mình đang làm gì. Anh yêu người ta và tin người ta cũng yêu anh. Những chuyện khác có gì đáng sợ chứ?"
"Giá mà em cũng nghĩ được như thế."
" Em có bao giờ cảm thấy như em đang đi giữa sa mạc chưa? Em rất mệt mỏi và đói khát, em muốn thoát ra khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt nhưng không biết đi hướng nào vì hướng nào cũng toàn cát là cát..."
Tôi im lặng.
"Điều đó sẽ xảy ra với bất kì ai khi họ không hiểu được bản thân của mình, vì thế họ không biết được mình cần phải làm gì, mình phải đi về hướng nào. Và cứ thế, người ta đi lạc .."
"Đúng thế."
Tôi trả lời, giọng như hụt hơi. Tôi trả lời vì tôi không muốn nghe tiếp nữa.
"Đó là lí do anh thấy lo lắng cho em. Đó là lí do anh muốn ở cạnh em, để anh có thể bảo vệ em."
Lời nói đó nghe ấm áp biết bao...
"Hãy gọi lại cho em sau nhé. Bao giờ anh quên được người yêu anh đi đã. Bao giờ anh kết thúc với người ta đã."
"Nó kết thúc rồi. Anh đã nói chia tay rồi. Em nhớ không?"
"Lúc đó anh cảm thấy như thế nào?"
"Lúc đó hả? Vừa đau nhức cả chân vừa đau cả tim. Lúc đó anh chả biết chỗ nào đau hơn."
"Ha ha."
"Này, giọng cười của em hay nhỉ?"
"Anh à?"
"Ừ."
"Em thấy buồn ngủ rồi."
"Vậy em ngủ đi. Ngủ ngon nhé."
"Vâng, em cũng chúc anh ngủ ngon. Mà khoan, em quên mất tên anh rồi."
Lúc đó, tôi mới nhận ra là tôi chưa biết tên anh ta.
"Tên anh chả quan trọng. Em cứ ngủ đi."
"Ok. Bye anh."
Và tôi tắt máy.

        Thời điểm đó cũng là những giây đầu tiên của một ngày mới.




EmoticonEmoticon