Chương 5: Hoàng hôn



Thật là ngạo mạn.
Thông minh và ngạo mạn.
Thẳng thắn, thông minh, ngạo mạn và điên khùng.
______

Nhưng dù sao kẻ muốn đổi tiên một bộ phim bom tấn đó vẫn làm tôi thoải mái và cười nhăn nhở đến tận khi bước vào phòng.

Bạn thân của tôi, Kim, lên tiếng đầu tiên. Chắc bạn biết cô ta rồi, đúng không?
"Cục Bông, đi đâu về muộn thế?"
   Các bạn trong phòng kí túc của tôi quay lại. Tôi luôn là đứa lắm mồm và bày trò nhiều nhất trong phòng nên mọi người đều quý tôi. Mỗi khi về phòng tôi cảm thấy như đang về nhà vậy. Đặc biệt là Kim, tôi coi cô ấy như chị gái mình. Cứ có chuyện gì buồn hoặc vui là tôi kể với Kim đầu tiên.
     "Tớ vừa đi xem phim về. Vui cực luôn!"
Tôi bắt đầu nhiễm nụ cười nhăn nhở của anh. Mà bản tính của tôi vốn đã trẻ con sẵn.
    "Cái anh gọi điện cho cậu ba hôm trước à? Nhưng cậu đã quyết tâm là không hẹn hò từ  giờ đến khi ra trường mà."
   "Tuy nhiên anh ấy dễ thương lắm. Lại còn ... hì hì."
Biết nói gì bây giờ? Điên khùng? Ngạo mạn?
"...cởi mở và thoải mái nữa."
Tốt nhất là không để Kim biết TAY và MỒM của anh là "cởi mở" và "thoải mái" nhất. Chi tiết đó tôi giữ lại cho riêng mình thôi.
   Tất nhiên là ngày trước tôi đi chơi với con trai nhiều. Có vài người tôi chơi thân một thời gian, có vài người tôi chỉ gặp một lần rồi thôi. Tuy nhiên, tôi đã rất vui khi đi chơi với anh lần đầu và chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Kim có vẻ lo lắng.
"Tùy cậu thôi. Nhưng phải cẩn thận khi đi chơi với người lạ đấy. Cậu là chuyên gia thu hút 'rắc rối', cậu nhớ chưa?"
Và sau một bài giảng khoảng dăm ba phút của Kim, tôi cũng bò được lên giường đi ngủ.
...

Ngày hôm sau, phải gần chiều tối anh mới gọi điện cho tôi. Cả ngày hôm đó tôi khá nhiều việc. Tầm tối tôi còn phải đi dạy thêm nữa. Thế mà anh còn rủ tôi qua chỗ anh chơi.
   "Nào, cố lên nàng ơi. Đừng có lười biếng thế thì thành bị thịt khổng lồ mất."
Bạn thân nhất của tôi chỉ dám gọi tôi là "cục bông" còn anh thì dám dùng từ "bị thịt".
Thế mà tôi không thấy khó chịu. Hay thật.
   "Thế thì em phải lăn đến chỗ anh. Giờ này đường tắc lắm. Không lăn được."
  "Không lí do gì cả. Em cứ lăn đi. Đến nơi anh sẽ biểu diễn phép thuật cho em xem."
  "Anh định biến em thành phù thủy xấu à? Hì hì."
  "Không, màu xanh lè nhìn ghê chết đi được. Em làm phù thủy tốt cho anh nhờ."
"Được rồi. Vậy em phải lăn qua đâu?"
"Anh đang ở siêu thị Amway ở gần ngã tư Ngô Quyền. Em cứ đến gần đó là sẽ thấy ngay thôi."
Tôi sửa soạn mọi thứ, xuống nhà và trèo lên xe máy.

Anh bảo " thấy ngay thôi nhhưng tôi vẫn cứ lạc đường.
   Giữa biển người và xe cộ dày đặc trên đường, một lần nữa tôi thấy lạc lõng, mệt mỏi mà không biết phải đi về đâu. Cơn ác mộng chết tiệt đó. Cảm giác đó chỉ qua đi khi anh đến chỗ tôi.
    "Khả năng tìm đường hơi kém nhỉ?"
Anh cười và cầm tay lái, chúng tôi đi ngược chiều lại một đoạn, đi tắt qua một vườn hoa và rẽ vào một tòa nhà lớn.
Chúng tôi dừng ở trước một bậc thang tương đối dài. Thì ra siêu thị Amway chiếm gần hết tầng một của tòa nhà này. Tôi đã đi ngang qua đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ để ý đến.
Trên bậc cầu thang, ngoài tấm cửa kính có đề dòng chữ "Amway" có hai người đang nói chuyện, vẻ mặt căng thẳng. Cả hai đều còn trẻ, một người thấp, béo và đen còn người kia cao, gầy và đeo kính. Người đeo kính có vẻ rất mệt mỏi.
   Lạ thay, trước khi anh giới thiệu tôi với hai người đó, tôi biết ngay người thấp là người bạn anh hay nhắc đến. Có lẽ vì khi ở gần những chỗ có liên quan đến Amway hay nhắc đến Amway, cả hai toát lên ánh mắt đầy tham vọng như nhau. Anh bỏ qua hoàn toàn người cao dù chắc chắn họ có quen biết. Anh giới thiệu người thấp với một tràng dài những câu tung hô, quảng cáo đến tận mây xanh. Khi anh nói xong, cả ba người xung quanh tôi đều cười rất vui vẻ. Còn tôi ngẩn mặt ra. Có vẻ đây là kiểu nói đùa hàng ngày của họ.

   Một điều trùng hợp là người thấp đó có tên trùng với tên người yêu cũ của tôi. Tôi không thích anh ta ngay từ đầu và càng không thích sau khi biết điều đó. Người thấp quay về phía anh và cười.
   " Em giới thiệu về anh hoành tráng quá làm bạn gái em đỏ mặt rồi kìa."
Anh bắt đầu giới thiệu về tôi cho hai người bạn của anh. Rồi anh bảo tôi bắt tay người thấp và vẫn bỏ qua người cao đứng bên cạnh. Anh cao đeo kính đó cũng không có vẻ gì là phật ý.

Người thấp bắt tay tôi và hỏi duy nhất một câu.
"Trước khi gặp cậu ta thì em có bao nhiêu người yêu rồi?"

Câu hỏi đầy vẻ soi mói, mỉa mai. Tôi cúi đầu im lặng.

Anh liền kéo tôi lùi lại.
"Chết tiệt. Câu hỏi của bác dở hơi thật. Ai học đến đại học mà chưa có vài ba mối tình chứ?" Và anh quay sang tôi. "Đi ra đây với anh. Anh chỉ cho em xem vài thứ."

     Anh kéo tôi lại gần cửa kính. Đằng sau cửa kính, tôi thấy một gian phòng rất lớn. Trong ánh nắng chiều đang tắt, tôi vẫn có thể thấy căn phòng lớn phía trong sạch sẽ và ngăn nắp, các quầy để hàng phía xa nhìn thẳng tắp và đều nhau. Tóm lại, siêu thị ở phía sau tấm kính đó nhìn giống như một thư viện hoặc một viện bảo tàng hơn.

   Tuy nhiên, tôi không muốn thấy điều gì liên quan đến Amway vào lúc này. Tôi đến đây chỉ vì anh gọi tôi đến thôi mà.

"Mình đi chỗ khác đi anh. Ở đây chả có gì để nhìn cả."
"Anh gọi em qua đây vì ở đây, anh có thể thực hiện lời hứa của mình. Em nhớ không?"
"Anh hứa sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em. Thế thì có liên quan gì đến chỗ này chứ?"
"Việc đầu tiên anh cần làm là ..."
"...giúp em 'chỉnh sửa' lại sắc đẹp."
    Anh vừa nói vừa chạm tay vào mặt tôi. Vậy là anh để ý đến tôi từ tối hôm qua, thật xấu hổ cho tôi khi ra đường với khuôn mặt đầy mụn đỏ như thế này.
Câu hỏi tiếp theo làm tôi ngạc nhiên tột cùng.
"Em đã chi bao nhiêu tiền vào việc này ở spa rồi?"
Làm sao tôi giấu được anh thứ gì chứ?
   "Gần hai mươi triệu. Em vẫn đang theo lộ trình đó hàng tuần. Tất nhiên là em không có tiền. Mẹ em cho tiền em."
Tôi cảm thấy có ánh mắt từ phía sau nhìn tôi.
"Cũng nhiều tiền nhỉ? Mà cuối cùng vẫn chưa có kết quả gì. Có khi còn tệ hơn lúc đầu."
Anh nói xong câu trên rồi thở dài.

    " Giá như anh gặp em sớm hơn nhỉ. Anh thấy em trên facebook từ  rất lâu rồi. Chỉ cần gặp sớm mấy tháng thôi thì bây giờ anh đã giải quyết xong mấy chỗ mụn của em rồi."
    " Em không muốn gặp anh từ mấy tháng trước đó. Lúc đó anh vẫn đang ở cùng người yêu anh."
    "Ừ nhỉ. Lúc đó anh đang ở thành phố của anh ..."
    "Vậy anh định giúp em trị mụn kiểu gì? Bôi kem dưỡng da hay sữa rửa mặt gì của anh à?"
     "Không..."

     Đúng lúc đó, điện thoại của người thấp kêu. Anh ta rút con I-phone 5 ra nhìn số hiển thị và gọi chúng tôi lại.
"Anh nhờ em một việc được không?" Anh ta đưa điện thoại cho tôi. "Nghe máy hộ anh và bảo anh không ở đây nhé."
   Tôi nhìn sang anh. Khuôn mặt lo lắng của anh dành cho tôi trở lại thành khuôn mặt trẻ con nhăn nhở mọi khi.
"Em cứ nghe hộ anh ấy đi. Coi như là em đang diễn kịch trên sân khấu đó."

Tôi bấm nút trả lời. Giọng nói đầu kia vang lên. "Alô. Có phải anh Hà không ạ?"
Tôi hét toáng vào điện thoại. "Hà cái gì mà Hà. Ở đây không có thằng Hà nào cả. Đừng có gọi điện lại nữa nhé." Rồi tắt máy luôn.
Tôi diễn có vẻ quá đà. Nhưng ba khán giả xung quanh tôi thì có vẻ rất thích thú.

 Người thấp nhận lại điện thoại và cám ơn tôi.
Anh thì bảo: "Giá như anh được nhìn thấy mặt của ông gọi điện thoại vừa rồi nhỉ."
Tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng tôi vẫn muốn đi khỏi chỗ này.
"Đi thôi anh. Ra khỏi đây đi. Có một công viên ở gần đây. Sang đấy đi dạo đi anh."
Người thấp bảo anh.
"Đi đi em. Việc ở đây đã có anh và Luân giải quyết. Xong việc anh sẽ đi ăn tối với Luân."
Vậy người cao, gầy, đeo kính là Luân. Anh ta nhìn như kiểu sắp ngất đến nơi. Chả hiểu tí nữa anh ta ăn tối kiểu gì?
...

Anh quay sang hỏi tôi.
"Mình đi bộ chứ?"
"Không, đi xe em. Anh lái đi."
"Được."

  Anh quay lại chào hai người bạn của anh. Luân, người cao, cười rất tươi chào lại. Người thấp không nói gì.
Khi chúng tôi bắt đầu đi bộ trong công viên,tôi hỏi lại chủ đề trước khi phải nghe điện thoại hộ.
"Bây giờ nói em nghe nào. Anh có cách gì để chữa da cho em?"
"Chắc chắn không phải là dùng mĩ phẩm hoặc điều trị gì cả. Bắt đầu là ..."
"Vậy là cái gì?"
"Một thứ gọi là 'thực phẩm bổ sung vitamin C'".

----
Chương dài tiếp theo: Đầu tiên và duy nhất.









EmoticonEmoticon