Chương 3: Trốn tìm
Tôi không thể gọi được cho anh trong hai ngày tiếp theo.
Dù cho chúng tôi vẫn
gửi tin nhắn trên điện thoại và facebook. Anh nói anh và bạn anh đang
"gặp rắc rối to", anh muốn nghe giọng tôi nhưng anh chưa thể gọi điện
ngay được.
"Rắc rối" kiểu gì mà không thể nghe điện thoại nhỉ?
Qua những dòng tin nhắn,
tôi biết thêm vài điều về anh: một tên mọt sách đúng nghĩa ở trường cấp
ba và đại học, đọc quá nhiều sách, chơi quá nhiều video-game và chưa
từng hẹn hò với con gái lần nào khi còn đi học.
Nếu thật như vậy thì anh còn "trong sáng" hơn cả tôi. Kém cỏi thật!
Thời buổi này có ai tốt nghiệp đại học mà chưa từng yêu yai cơ chứ. Người ta còn yêu nhau từ thời cấp ba cơ mà.
Một người "thiếu kinh nghiệm" trầm trọng như vậy, làm sao "bảo vệ" được tôi chứ?
Trong khi đó anh ta bắt
đầu hỏi về người yêu cũ của tôi. Tôi nhất quyết không trả lời. Tôi bảo
anh ta vẫn là người lạ đối với tôi.
"Làm sao một người lạ
mặt lại làm cho em mơ thấy ác mộng được? Có bao giờ em nói chuyện với bố
mẹ hay bạn bè mà em mơ thấy cái gì không?"
Năng khiếu hỏi những câu hỏi hóc búa và khó chịu của anh bắt đầu bộc lộ...
Tôi bắt đầu cảm thấy
hết sức tò mò về người này. Tôi liền tìm mọi thông tin của anh ta trên
facebook, những cũng không tìm được điều gì nhiều. Toàn những bức ảnh
không có một lời giới thiệu, những câu status ngắn gọn trích dẫn lời nói
của người khác. Việc hỏi han qua tin nhắn còn mang lại ít kết quả hơn.
Anh ta dường như luôn ở ngoài đường và thời gian biểu thì vô cùng lộn
xộn, đúng là chả có giờ giấc gì cả. Công việc của anh tôi nghe cũng thấy
mệt, vì tôi ít khi đi ra đường trừ lúc đi dậy thêm và đi chơi.
Anh ta thì có vẻ vô
cùng hứng thú với công việc của mình. Mà tôi có linh cảm là không sớm
thì muộn anh ta cũng lôi kéo tôi dính vào công việc của anh ta.
Tôi thực sự phân vân không biết nên làm gì với anh ta...
Tôi thực sự phân vân không biết nên làm gì với anh ta...
Và bây giờ, chúng ta hãy để nhân vật nữ chính ngồi suy nghĩ về vấn đề đó.
Hãy nhìn qua về con người mà cô chuẩn bị gặp mặt.
Hãy nhìn qua về con người mà cô chuẩn bị gặp mặt.
Ở một con phố đông
đúc giữa trung tâm thành phố, một thanh niên ăn mặc đơn giản, có phần
hơi cẩu thả; ngồi trên một chiếc xe máy màu đỏ tương đối cũ kĩ đang chờ
khách hàng đến. Thùng carton vừa được lấy từ siêu thị ra trên xe cậu ta
có mười hai chai nước rửa bát của Amway .
Một lúc sau, một phụ
nữ lớn tuổi đến lấy thùng nước rửa bát đó, trả tiền và đi về. Người phụ
nữ trước khi về còn bình luận vài câu về cách ăn mặc của cậu ta. Quả
thật, cậu ta ăn mặc như một tên shipper với áo phông không cổ và dép lê
hơn là một nhà phân phối Amway tiêu chuẩn, mặc áo vest và đi giầy tây
lịch sự.
Tiếp theo, điện thoại cậu ta reo lên.
"Alô. Vâng... Em lấy tiền rồi... Em sẽ về ngay...Vâng? Sao cơ? ... Em hiểu rồi... nếu vậy... để em nghĩ xem.."
Cậu ta đứng đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho người vừa gọi điện.
"Em có cách rồi. Bác cứ tin ở em."
....
...
....
...
---—-------
Điện thoại của tôi reo lên.
Anh gọi.
"Alô."
"Alô."
"Anh thấy nhớ em."
Giọng nói anh đều đều như thể anh thông báo vừa ăn cơm xong vậy.
Anh gọi.
"Alô."
"Alô."
"Anh thấy nhớ em."
Giọng nói anh đều đều như thể anh thông báo vừa ăn cơm xong vậy.
Tôi lặng yên.
Anh hỏi tiếp.
Anh hỏi tiếp.
"Em thấy nhớ anh không?"
"Có ạ."
"Vậy anh sẽ qua đón em đi chơi... bây giờ."
"Có ạ."
"Vậy anh sẽ qua đón em đi chơi... bây giờ."
EmoticonEmoticon